Buộc phải viết

Buộc phải viết ( 1)

Tâm sự nhỏ một chút .. Ngày xưa tụi anh chiến đấu mà lòng cứ muốn vươn lên .. Biên giới phía nam cuộc chiến không có tù binh “” thấy là bắn nhất là ponpot chúng bắn rồi chúng chặt đầu .. Bắt sống được ai chúng rẻo ra từng mảnh
“” đẻ nhanh chân vơi lòng dũng cảm vơi quyết tâm giải phóng campuchia ..
Đi không có ngày về không nghỉ mình còn sống ..
Là sỉ quan anh từng lắng nghe chiến sỉ ..
“”” anh ạ bắn em đi nếu anh không bắn em thì tất cả các anh sẻ chết hết , lúc đó không ai tìm được xác ai “”
Đó là lời nói cuối cùng của một chiến sỉ đang nằm trên cán với hai cai chân bỏ lại phía sau ..
Bọn anh chỉ còn 5 người hai gánh bạn và ba người luôn trong trạng thái đề pòng địch phục kích ..
Nào các thứ mang trên ngươi rất nặng.. bọn anh cố tiến về phía trước nơi đả hẹn nhau
“” đi mười nhưng đến điểm hẹn chỉ một ..””
……
Anh không còn cách nào hơn “” phải nghe lời chiến sỉ của mình “” tụi anh chấp tay lại sống đồng đội …. khi biết đồng đội không thể sống đến nơi đã hẹn ..
Thế rồi tụi anh phải chia tay đồng đội … Bằng chính viên đạn tiét kiệm để bắn quân thù ( chính anh làm đều này )
…….. ..
Bản đồ chổ nằm nơi an nghỉ của đồng đội bọn anh vẽ trên lưng ,trên ba lô trên bán súng … trên bi đông và trên cả quần cụt .. Và ai cũng vẽ hòng nghỉ nếu chết hết chỉ còn lại một “” dù một cũng tìm được sát đồng đội ..
…..,,,
Thế rồi ngày hẹn nhau chỉ còn lại Hai ngươi trong đó có anh … !!!

…..,,,,,
Viết cho ai mà nước mắt không ngừng chảy ..
Nhưng phải viết và xin hứa với đồng đội không bao giờ viết nửa .. Nổi đâu lại hiện về rồi đêm không thể ngủ ..
HUẾ -Dạ Trịnh
16/5/2014

20140612-022022-8422326.jpg

Bình luận về bài viết này